web analytics
THƠ

CHÂN DUNG NGƯỜI VỢ VIỆT NAM CÔNG HOÀ

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Sau hơn một tuần đi vacation, vui với anh em, con, cháu, chúng tôi trở lại cuộc sống thường nhật. Căn nhà vacation chúng tôi thuê nằm cạnh biển Cocoa Beach Florida. Nhà rộng 10 phòng đủ để chưa cả đại gia đình chúng tôi. Mỗi buổi sáng chúng tôi ăn điểm tâm tại cái desk nhìn ra biển. Cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn trông rất đẹp như những bức tranh tôi thường thấy.

Tuy sống ở Florida nhưng đây là lần thứ hai tôi đến Cocoa Beach. Năm 1993 khi Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, tổ chức đại hội ra mắt ban đại diện chính thức tại đây tôi đã có cơ hội gặp gỡ các Ông bà Phó Quốc Uy, Phạm Ngọc Cửu và Trân Ngân Tiêu. Từ đó mối giao hảo của chúng tôi ngày càng thân mật. Hôm nay nhìn lại những bức ảnh cũ, lòng tôi bỗng xót xa khi nghĩ đến bánh xe thời gian quay nhanh và không bao giờ quay ngược lại. Trong khi ký ức thì ăm ắp kỷ niệm.

Trong 3 Ông bà này, Ông Phạm Ngọc Cửu là người qua sau. Ông bà đến Orlando Florida năm 1991. Ông ra sinh hoạt Cộng Đồng vào năm 1992 cùng với Ông bà Phó Quốc Uy. Ông Phạm Ngọc Cửu và ông Phó Quốc Uy là trưởng ban tổ chức cho đại hội Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 1993.

Ông Phạm Ngọc Cửu ra sinh hoạt Cộng Đồng ngay sau một năm chân ướt chân ráo đến Mỹ. Xuất thân từ trường Quốc Gia Hành Chánh khóa 11. Chức vụ cuối cùng trước khi mất nước của ông là Phó Tỉnh Trưởng Bình Thuận. Ông đã từng nắm những chức vụ như Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện tại Trung Tâm Florida, Chủ Tịch Uỷ Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa tại Orlando Florida, Chủ Tịch cựu Tù Nhân Chính Trị Orlando và hiện nay ông là Nhóm Trưởng Nhóm Pine Hill, và là Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu của Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại.

Trong buổi đại hội thành lập Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, ông Cửu đã kể cho tham dự viên trong hội trường nghe lời cảm xúc của ông khi ông thay mặt Cộng Đồng tổ chức biểu tình chống đại sứ VC Lê Văn Bàng đến Orlando. Mắt ông rưng rưng khi ông ôm những lá cờ Vàng phát cho từng anh em H.O và nghe họ nghẹn ngào trong xúc cảm khi bảo rằng họ nghĩ sẽ không còn cơ hội nào để nhìn lại ngọn cờ Vàng ba Sọc Đỏ tung bay. Khuôn mặt ông chùng lại khi diễn tả cái cảnh lưu vong của con dân VNCH vẫn thiết tha với cơ đồ đất nước trước con đường dài phục quốc quanh co.

Bà Cửu thuộc thành phần những người Vợ Tù sống trong nỗi bất hạnh của những người vợ có chồng ở tù trong những trại cải tạo của cộng sản. Trong nỗi cơ cực đó bà Phạm Ngọc Cửu cũng giống như bao nhiêu người vợ của cựu tù cộng sản khác. Thân cò lặn lội bờ ao, nuôi chồng nuôi con trong nỗi hiu quạnh trên đường đời oan nghiệt.

Khi ngôi nhà VNCH bị bọn cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm, người chồng vào tù, người vợ tức tốc thay chồng cáng đáng việc gia đình giữa chợ đời nhiều bạo lực trộm của cướp nhà của bọn CS miền bắc xâm lăng. Những người vợ tù đi lang thang, đã cầm hết nữ trang chén bát vật dụng trong nhà kiếm tiền nuôi chồng trong lao tù CS lại còn phải nuôi con. ‘Những đứa con chân sáo mắt nai. Bước khập khễnh bên bờ cuộc sống mới” qua bàn tay yếu đuối của người vợ Việt Nam Cộng Hoà.

Ngày tháng trôi qua trôi mãi người vợ tù sống khắc khoải trong nỗi chờ mong vô vọng sự đoàn viên.
Khi đến đất Mỹ bà Cửu lại tất tả mưu sinh nuôi gia đình trên con đường gia nhập vào cuộc sống mới. Bà làm bánh bỏ mối kiếm tiền phụ giúp nuôi gia đình. Bà nổi tiếng làm bánh Cam ở Orlando. Có lần tôi đến nhà thăm, bà Cửu dạy tôi làm bánh Cam. Bà Cửu ít nói, chỉ cười thay cho câu trả lời. Bà không tham gia vào chuyện thị phi bới móc đời tư kẻ khác. Phần đông con nhà có gia giáo thường hay khép nép trước việc đời. Có ai hỏi gì bà chỉ cười không nói. Bà rất nổi tiếng trong cái nghề làm bánh Cam của mình. Vừa thể hiện cái công dung ngôn hạnh vừa tỏ ra là một bà nội trợ thuần thục của người vợ VN.

Đáng lẽ ra, theo tôi bà Cửu muốn giàu sang mau chóng thì không cần làm bánh Cam mà đi học làm nail, rất dễ làm giàu như phần đông phụ nữ VN qua sau này, nhất là chủ tiệm nail. Cái hay của công việc này là phải thoa bóp tay chân của khách hàng. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Không ai giỏi hơn ai để chê bai việc làm của kẻ khác. Chỉ có kẻ bán trôn nuôi miệng, thành công qua việc sưu tầm to nhỏ để chào khách tìm hoa mới chê bai việc làm của kẻ khác, mới tọc mạch vào quần chúng tìm, cái nhỏ, cái to.

Tôi vẫn tiếc nuối thời gian cũ khi thành phố Orlando là một thành phố dễ thương hiền hoà của địa phận Florida. Những vị trưởng giả học làm sang với những bộ óc tâm thần hoang tưởng còn chưa xuất hiện nên Orlando vẫn là thành phố hấp dẫn nhiều người tỵ nạn CS về đây.

Hôm nay, với cảnh sung túc thì mỗi nhà phải nuôi một con chó. Chó nhiều quá nên bịnh chó sủa lan tràn. Ban đầu bà con còn cảm thấy khó chịu nhưng dần dần họ có những dụng cụ ngăn tiếng chó sủa vào nhà cho nên có những con chó thích sủa trăng vào khoảng canh ba từ 12 giờ đêm đến 3, 4 giờ sáng. Loại chó này thuộc loại chó “hate crime” không muốn cho bà con yên giấc mà chỉ muốn đem đau khổ đến con người. Nhất là những tiếng sủa của loài chó cái. Ngay cả những con chó đực cũng ngán luôn tiếng chó sủa của những con chó cái này nên phải kiếm đường đi hoang hơn là chung sống cùng một mái nhà.

Sinh hoạt Cộng Đồng ở Orlando Florida đã không còn hưng thịnh trong cái tình đồng hương đầm ấm như ngày nào. Nhà nào cũng lo ngay ngáy tiếng chó sủa trong đêm nên ít ai dám ra đời hưởng lạc. Ngoài tệ nạn chó sủa người dân lại không muốn dây dưa với những tên VC nằm vùng những Vẹm đực Vẹm cái đua nhau bới móc đời tư của những người chống Cộng hầu cốt làm khiếp nhược cả cộng đồng để không ai còn dám ra sinh hoạt, để bọn VC đưa mấy mụ tú bà đang ráo riết mở động tại Orlando ra làm lãnh đạo. Chúng đang cố gắng sơn quét trên những bà làm gái giang hồ ra làm lãnh tụ, nhất là lãnh tụ của phụ nữ tài năng. Vì lẽ đó, nếu ông Phạm Ngọc Cửu vẫn kiên trì tổ chức một ngày biểu tình mỗi tuần thì không thể nào thoát khỏi sự bôi nhọ của bọn Vẹm cái Vẹm đực tại Orlando và vùng phụ cận.

Nhưng bọn VC quên rằng quan niệm của người VN là chấp nhận cho gái đĩ hoàn lương nhưng không bao giờ chấp nhận cho gái hoàn lương giảng đạo đức cho con gái nhà lành. Cho dù gái hoàn lương có sơn son thếp vàng quá khứ của mình thì những chứng nhân sống trong cuộc đời của chúng sẽ bĩu môi khinh bỉ chúng trước. Chúng chỉ là những con ngưòi đang mê sảng cho dù chuông nhà thờ hay chuông chùa có rộn rã bên tai chúng thì chúng vẫn ngủ say.

Sở dĩ có bài viết này là bởi sự cảm xúc của chúng tôi trước hình ảnh Ông cao niên Phạm Ngọc Cửu vẫn miệt mài đấu tranh chống Cộng tại góc đường Colonial và Mills. Hàng ngày con đường Colonial tấp nập hai hàng xe cộ. Một nhóm Cờ vàng bay phấp phới giữa lòng xa lộ đất người cùng tấm lòng đấu tranh chống Cộng không ngơi nghỉ của Ông Phạm Ngọc Cửu và anh em trong nhóm đã là động lực thúc đẩy tôi viết lên bài bảo vệ những người chống Cộng hôm nay.

Xin cảm ơn những người vợ VNCH đã làm vẻ vang cho trang sử về hình ảnh người vợ tù Cộng Sản .

Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 21/7/2019